những gì người khác có

Đừng nhìn vào đấy. Hãy nhìn vào những việc họ làm.

Tôi rất dễ ghen tị với người khác. Đâu đó viết rằng, cách tốt nhất để ngừng buồn tủi trước hạnh phúc của người khác là có được hạnh phúc của riêng mình. Vì nó là cách tốt nhất, nên nó khó nhất đấy nhỉ?

Tôi biết một cách đơn giản hơn mà vẫn hiệu quả: phớt lờ. Ừ, chỉ là đừng bận tâm nữa. Chẳng là mới có một đứa bạn cứ giơ ảnh một anh chồng perfect nổi tiếng trên mạng vào mặt tôi trong bữa trưa và liến thoắng ca ngợi. Tôi nhận ra đã lâu mình chẳng theo dõi “người hoàn hảo” nào. Tôi từng nhiều lần ngắm nghía cuộc đời nhung huyền của người ta hàng giờ trên mxh, xong rồi khóc. (*cười nhạt*) Chuyện đó bình thường. Tôi không phải người thích hơn thua với đời, thề, nhưng cuộc đời tôi có những phần tối chứ, tôi cũng chỉ là một người bình thường và tôi biết chạnh lòng. Tốt nhất là đừng để mình nhìn thấy những thứ có thể khiến mình tủi thân. Hãy bảo vệ mình bạn nhé.

Và, cũng đừng khiến người khác tổn thương bởi hạnh phúc của bạn.

Đấy mới là bước đầu thôi nhé, phớt lờ ấy. Giờ cần quan tâm mọi người trở lại, nhưng ở một điểm khác: những gì họ làm.

Chủ tịch Deawoo viết rằng, chúng ta thật ra chẳng sở hữu gì cả, những gì ta đang có chỉ tạm thời giao cho ta mà thôi. Những gì ta nghĩ mình có hay người khác có, đều mong manh, đều có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vì thế đừng dùng nó làm thước đo con người.

Hãy đo mình, đo người bằng lao động. Chỉ có lao động tạo ra giá trị tăng thêm, làm phồn thịnh cho sự sống. Và quan trọng là nó làm giàu cho cả sự sống chứ không riêng một cá nhân. Vì điều này, nhìn vào thành tựu lao động của người khác, dù bản thân có kém xa ta vẫn rất vui lòng.

Không tin à? Thử xem.

Advertisements

đam mê có nhất định phải nóng?

– Thế mày có định du học không?

– Không.

Tôi đã trả lời ngay như thế, khi Nhung hỏi chiều qua. Thật ra đã mấy lần có người hỏi tôi như vậy, và tôi đều trả lời chẳng cần nghĩ: “không”. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã khác hoàn toàn so với chỉ 2 3 năm trước. Tôi đã từng rất tha thiết, rất cố gắng, rất mơ mộng được đi học ở nước ngoài. Mọi thứ tôi làm hồi ấy đều chỉ hướng về một điều đó thôi.

Giai đoạn đó, tả bằng cụm từ “đam mê cháy bỏng” thì chuẩn quá nhỉ? Từ đây suy ra hiện tại là thời kì “đam mê nguội lạnh”=)) Nhưng tôi không coi đây là một diễn biến xấu. Ai bảo đam mê chỉ tồn tại ở nhiệt độ cao? Đam mê bản chất là tình yêu thôi, mà tình yêu thì ấm nóng lạnh lùng đủ cả. Quan trọng là đam mê vẫn ở đây. Sục sôi hay phẳng lặng không quan trọng, miễn nó còn ở tại lòng mình.

Bây giờ, tôi thấy thanh thản. Tôi điềm tĩnh học tập, tin tưởng bản thân. Cảm giác này cũng có cái thi vị của nó. Nếu ngày xưa sung sướng vì mỗi ngày đều tràn trề năng lượng, học được thật nhiều thật nhanh, thậm chí tự ép được mình qua những giới hạn, thì bây giờ hạnh phúc nhìn thấy sự bền bỉ kiên trì của mình ngày một dài ra, đầy lên rất từ tốn mà đều đặn. Vì tĩnh tại như thế mà nỗi thất vọng cũng nhẹ nhàng hơn. Không mong mỏi một thứ gì rõ ràng nữa, tự nhiên thấy mình được giải thoát. Giống như thay vì muốn chạm tới Mặt Trời, tôi chỉ còn muốn được bay vào một khoảng nắng. Bất cứ vùng sáng nào cũng có thể thỏa ước nguyện của tôi. Như thế này, dễ chịu lắm đấy.

cả một ngày học sử

Giờ nghĩ lại mới nhận ra cả sáng lẫn chiều đều học về lịch sử: sáng, môn Thực hành tiếng xem phim tài liệu nửa buổi về Roma thời chuyển giao giữa Giulius Cesare và Augustus, chiều sử Việt 45-60.

Những tình tiết của cả hai câu chuyện đều lôi cuốn, vậy nên ngày học hôm nay thật nhẹ nhàng nhưng điều bổ ích thì vẫn lượm ắp sọ. Ví dụ chắc ít ai biết nữ hoàng Ai Cập Cleopatra có con với Giulius Cesare, rồi về sau còn yêu cận vệ của ông ấy, cùng cai quản mảng phía đông La Mã hơn 10 năm. Sau khi quân đội phía tây thắng trận Azio, Augustus giành quyền kiểm soát toàn bộ phía đông (không hiểu chiếm luôn cả Ai Cập không nhỉ?). Người ta khơi mở rằng, nếu trận đó phía đông mà thắng thì La Mã hẳn đã mang văn hoá phương Đông. Hình dung người Ý bây giờ ăn mặc, nói năng, sinh hoạt không “Tây” nữa, thấy thật là buồn cười. Ngoài ra, một điều khác tôi thấy rất hay đó là mọi cuộc chiến đều được khích động bởi một bài phát biểu của thủ lĩnh. Xem phim – dõi theo câu chuyện ở điểm nhìn khách quan, thấy rõ là các thủ lĩnh đều chỉ ‘lèo lái dư luận’ theo hướng có lợi cho mình. Họ phân tích siêu hợp lí, thêm nữa thời đấy quần chúng không được tiếp xúc với đa dạng quan điểm như bây giờ, nên người ta tin ngay và chỉ biết có thế. Khéo lí sự, hưởng lợi từ cổ chí kim.

Sử Việt hiện đại mang vỏ bọc là cái tên môn, mà theo tôi là nên đổi vì khiến sinh viên nào nghe cũng bải hoải: “Đường lối CM của ĐCSVN”.

Đây thật ra là môn học rất thú vị, Khi và Chỉ Khi bạn được học cô Như=)) Các hậu duệ Hanu thân mến, cố mà đăng ký lớp cô nhé!! Cô hiểu biết dã man, mỗi buổi học là cả tấn chuyện lý thú, thời gian trôi rất mau. Còn các em mà học phải cô B. thì chị xin chia buồn sâu sắc=)) À không được thất đức, gở mồm buổi sau cô Như trả lớp không dạy nữa thì nhục ☹️.

Tóm gọn là nay học giai đoạn cuối kháng Pháp lần 2 và đầu kháng Mỹ. Hai quyển sách mới thêm vào mục ‘muốn đọc’ do cô đề cập là “117 câu chuyện về Hồ Chí Minh” và “Điệp viên hoàn hảo”. Chà chà nhiều sách cần đọc toá!

Toy Story 4

/!\ SPOILER

Món đồ chơi mới Forky mà Bonnie tự làm ở trường mẫu giáo liên tục bỏ trốn, Woody biết rằng nó quan trọng với cô bé nên vất vả trông chừng. Trong một lần dẫn giải “tên tù vượt ngục” Forky về với Bonnie, Woody gặp lại Bo – búp bê của em gái Andy đã bị đem cho từ tận hồi Andy còn bé. Hai đứa và đồng bọn cùng giải cứu Forky trước đó bị một nhóm búp bê ở cửa hàng đồ cũ bắt hòng mong Woody quay lại và cướp hộp phát tiếng của cậu. Cuối cùng, Woody đổi hộp phát tiếng để lấy lại Forky. Nhưng cậu quả thật chẳng cần nó nữa, vì cuối cùng Woody đã theo Bo vào những cuộc phiêu lưu tự do, không thuộc về riêng đứa trẻ nào nữa.

thời của những giờ tập luyện

Có một việc tôi phải tập ngay: tóm tắt.

Đó, nếu tôi nhớ không nhầm, là dạng bài tập làm văn đầu tiên hồi lớp 2. Trời ơi, một dạng văn bản khó như thế mà bắt trẻ con 7 tuổi làm! .. hoặc là dễ như thế mà một bạn sinh viên năm 2 vẫn vật lộn.. Ugh, mọi người nghĩ tóm tắt chỉ cần nhặt ra các dữ kiện chính trong những điều được cung cấp, nhưng với người tiểu tiết (điển hình là tôi) thì chi tiết nào cũng thật là “chính” yếu.

Mà thôi, kêu than vô ích, cần tập luyện ngay. Tôi sẽ đều đặn đăng các mẩu tóm tắt, có thể là câu chuyện nào đó đọc được, một chương sách, một bộ phim, một sự kiện trong ngày,… Nghe thú vị phết.

Ngoài ra, khoe ké post này là hành trình nhận mặt-nhận nghĩa 2200 Hán tự phổ biến nhất tiếng Nhật của tôi đã khởi động từ hôm kia. Mỗi ngày tôi chỉ học đúng 5 chữ, cứ đều đặn, đầu tháng 12 năm sau tôi sẽ học xong. Tôi rất háo hức về kế hoạch này, vì tôi cực mê sự bền bỉ. Tôi hâm mộ những hành trình được làm nên nhờ sự bền bỉ. Nó cứ vừa lãng đãng mơ màng vừa hùng tráng thế nào í nhỉ? Thật là đẹp.

tâm trí được phóng thích

chao ôi, cái cảm giác thi xong và bạn biết rằng đã đến lúc thoả thích chìm vào những điều kỳ thú bấy lâu phải gác lại để ưu tiên ôn bài.

〜(꒪꒳꒪)〜

Tôi lại ôm quyển “bách khoa toàn thư” về Phần Lan của bác Võ Xuân Quế suốt buổi, nhưng bây giờ nỗi sung sướng bị kìm kẹp bởi cảm giác tội lỗi vì không ôn tập mấy ngày qua đã được bung toả. Chà chà, có thể làm gì tùy ý muốn chủ quan của mình thật là hạnh phúc. Có lẽ đôi khi cuộc đời bắt ta làm những việc phản sở nguyện chỉ để ta biết rằng đây cũng là hạnh phúc?

Nhiều việc cần làm quá đi.

sono pronta di scrivere pìuuu

L’unica parte nell’esame che mi preoccupa è sempre produzione di scritto. La mia comprensione (abilità di ascoltare e leggere) va benissima. Scrivo così male ovviamente a causa di non praticare regolarmente dall’inizio. Ho sempre evitato esercizi di scrivere e parlare. Non mi sono piaciuti… Leggere e ascoltare sono pìu interessanti perché mi danno informazioni che non so ancora. Mentre per scrivere o parlare mi metto il mio proprio sapere. Non mi va riflettere, mi va sapere le nuove cose.

Però, ho bisogno di cambiare. Magari rifettere non è così noioso. Devo cercare di usare tutti quelli che ho imparato per ricordarli e veramente possederli, no? Forza! 278 giorni rimanenti!